• youtube
  • facebook

Chàng thanh niên Khmer sẵn sàng từ bỏ cơ hội làm giàu ở Sài Gòn về Trà Vinh trồng dừa sáp

Để có được thành quả như bây giờ tôi đã phải đổ biết bao mồ hôi, công sức và sự rèm pha, chê cười của biết bao người. Thế nhưng vì đam mê, vì quyết tâm muốn xóa bỏ cái nghèo, muốn có được cuộc sống sung túc hơn và quan trọng hơn hết là muốn phát triển đặc sản dừa sáp quê hương,... nên tôi đã cố gắng hết mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Trà Vinh và tôi luôn tự hào vì mình là một người dân tộc Khmer. Thế nhưng, nhà tôi nghèo, tuổi thơ tôi bươn chải kiếm sống mà vẫn không giúp ích được gì cho bố mẹ. Là một người con duy nhất trong gia đình 7 anh em được học Đại học để mong đổi đời và thay đổi vận mệnh gia đình. Vì thế trong tôi lúc nào cũng rằng mình phải luôn cố gắng.

Tốt nghiệp Đại học, tôi đã tìm được một công việc ổn định ở Sài Gòn phồn hoa. Ai cũng nói rằng tôi may mắn vì các bạn ra trường cùng đợt với tôi chưa ai có được công việc ổn định và mức lương mười mấy triệu/ tháng như thế.

Tôi nghĩ, với mức lương như hiện tại tôi có thể lo lắng cho gia đình, chăm sóc bố mẹ và các em ăn học, ngoài ra tôi vẫn còn một chút tiền tích cóp để làm vốn.

Ra trường, tôi đã có một công việc ổn định ở Sài thành phồn hoa, ảnh minh họa, nguồn: Zing.Vn

Bởi vì, vốn dĩ cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ năm ấy, để có tiền cho tôi đóng học, mẹ tôi đã phải tất tưởi chạy vạy khắp nơi mới vay được vài trăm nghìn. Rồi mẹ vào tìm trong cái hộp gỗ - nơi mẹ cất giữ những đồng tiền có được từ bán các nông sản làm ra sau những ngày quần quật trên nương.

Nước mắt tôi rơi khi nhìn thấy những đồng tiền không được phẳng vì vo vội, nước mắt tôi lại không ngừng rơi khi được nghe những tâm sự của mẹ. “Con à, cả nhà chỉ biết trông chờ vào con thôi đấy. Con nhìn bố mẹ mà xem. Cả cuộc đời không được học hành, chỉ biết ngày ngày lên nương, làm rẫy. Cuộc sống cơ cực biết nhường nào. Con hãy cố gắng học tập tốt để thay đổi cuộc đời của mình nhé”.

Tôi lí nhí đáp lời mẹ mà trong cổ họng nghẹn đắng.Tôi thấy trong lòng bất an, day dứt không thôi. Cầm 1 triệu mà tay tôi run lên. Lúc đó tôi nghĩ mình phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống, phải quyết tâm biến 1 triệu của mẹ thành 10 triệu, 20 triệu và 100 triệu. Vì để học hết Đại học tôi đã được cầm không biết bao nhiêu lần 1 triệu như thế.

Ánh mắt đầy hi vọng của mẹ và cái nhìn đầy khắc khổ của người tôi thương nhất đã tạo cho tôi động lực để phấn đấu.

Tôi ra trường, công việc như vậy coi như thỏa lòng mong đợi của bố mẹ và gia đình. Giờ chỉ cần tìm cho mẹ một cô dâu thảo nữa là coi như trọn vẹn.

Thế nhưng, điều tôi ấp ủ bao lâu nay lại không phải ở nơi phồn hoa đô thị này. Tôi muốn trở về nơi tôi được sinh ra, để làm giàu trên chính mảnh đất này.

Khi tôi nói ra ý định với ba mẹ thì đều bị phản đối kịch liệt. Xung đột cao điểm nhất chính là lúc tôi quyết định bỏ việc ở Sài Gòn để về quê. 

“Cái miền quê quanh năm sương gió này, có gì cho mày làm giàu? Mày không thể bỏ qua cơ hội đang tốt đẹp như vậy được – Mẹ tôi gào lên trong nước mắt.Tôi im lặng.

Vì sự im lặng của tôi, mẹ tôi lại quay sang trách móc bố tôi: “Ông thấy chưa, cứ bảo tôi chiều con, giờ ông thấy nó nói gì chưa? Mới nứt mắt ra đã đòi làm ăn lớn. Biết gì mà làm?”. Tôi vẫn im lặng.

"Ừ, không nói chứ gì, không nói thì cút khỏi ngôi nhà này. Mày hãy tự tìm cho mình cuộc sống mới mà không có chúng tao. Tao coi như không có đứa con như mày nữa?"

Và tôi vẫn im lặng.

Tôi đi vào phòng, nằm dài và nghĩ ngợi liệu quyết định của mình có phải đã sai lầm? Nhưng không làm thì làm sao biết đó là sai lầm? Tôi phải khiến mẹ tôi phải thay đổi bằng thực tế mà tôi có.

Để lại cho mẹ một lời nhắn “khi nào thành công con sẽ trở về” và tôi ra khỏi nhà.

Tôi lang thang khắp các vườn dừa sáp và đây cũng là sở thích của tôi mỗi khi tôi thấy buồn bởi không hiểu sao đi dưới những cây dừa rợp bóng mát và ngắm những quả dừa xanh non mơn mởn luôn khiến lòng tôi nhẹ nhàng hơn.

Tôi đã bỏ công việc ở thành phố để về quê làm giàu từ đặc sản quê hương, ảnh minh họa, nguồn: Dân Trí

Cũng vì yêu thích nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học, tôi đã tìm hiểu về sản vật dừa sáp. Rồi những ngày nghỉ tôi lại về quê lang thang khắp các khu dừa sáp đã được trồng lâu năm để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm.

Trong thời gian đó, tôi quen được một bác chủ vườn dừa sáp, cũng là người Khmer. Bác là người có nhiều kinh nghiệm, từ khi trồng dừa sáp truyền thống cho đến sau này cấy phôi cho dừa sáp đem lại chất lượng và lợi nhuận cao.

Tôi đã tìm đến bác một lần nữa. Sau khi nghe tôi kể chuyện, bác đã đồng ý giúp tôi nhưng tất cả phải là một quyết tâm nghiêm túc, vì công việc sẽ rất vất vả.

Rồi từ một người làm công cho gia đình bác, tôi đã có cho riêng mình một vườn dừa sáp nhân giống. Lúc đầu, do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật, cây giống bị chết nhiều.

Dừa sáp là đặc sản nổi tiếng của Trà Vinh quê tôi, ảnh minh họa, nguồn: Dân Việt

Không nản chí, tôi tiếp tục mày mò nghiên cứu, cuối cùng sự cố gắng của tôi cũng được bù đắp, tôi đã cho ra đời được giống dừa tốt, sạch bệnh, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Thành công lớn nhất của cuộc đời tôi không phải là tiền bạc, mà là tôi đã chứng minh được với bố mẹ tôi, với tất cả mọi người rằng tôi đã làm được. Muốn sống tốt, muốn làm giàu thì không quan trọng là ở đâu, chỗ nào mà quan trọng là quyết tâm và sự nỗ lực, cố gắng của bạn đến đâu mà thôi.

create

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online